P1- Xóm chạy thận - Nghị lực và tình người

 

Kỳ 1: Những cõi người... đỏ đèn

(ANTĐ) - Một ngày như mọi ngày, họ lại lê bước chân dưới lối mòn từ khu trọ đến nơi đặt cỗ máy - sự sống của họ ở đó - khoa Chạy thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai. Ngày máy ngừng chạy đối với họ không còn xa, họ đã xác định như vậy. Cái chết cận kề bên mình, nhưng nghị lực và tình người trong những con người ấy chưa một lần phai vơi…

Tôi thầm ước ao y học nước nhà làm ra được những quả thận nhân tạo để đặt vào cơ thể những con người kia thay cho việc ngày qua ngày đi lọc máu tại bệnh viện. Những chuyện về cuộc đời đầy khó khăn của những người xóm chạy thận thì đã có nhiều báo đài nói tới. Nhưng, có một điều mà chưa thấy nhắc đến, ấy là tình cảm của những người trong xóm đối xử với nhau, nó dung dị và chất phác như chính cuộc đời họ.

Xóm chạy thận nằm trong con ngõ nhỏ Lê Thanh Nghị. Những dãy nhà ken úp vào nhau. ở đó có hàng trăm bệnh nhân đang sống phần đời còn lại nhờ cỗ máy. Họ biết trước cái chết sẽ xảy ra, nhưng miệng vẫn luôn cười khuây lấp sầu đau. Rau cháo có nhau, vượt qua bệnh tật.

Căn phòng nhỏ của bệnh nhân Lê Trí Ngọc đặt 2 chiếc giường đơn. Một chiếc của anh, chiếc còn lại của vợ chồng chị Vũ Thị Mai. Cái xóm trọ này khác xóm trọ thường thấy ở nơi khác. ở đây người ta đùm bọc nhau, tương trợ nhau chứ không ỏm tỏi cãi cọ như nơi trọ thường thấy.

Chung một nhà, ở chung với đôi vợ chồng nhưng giữa họ chưa hề xảy ra cãi cọ. Họ còn nấu cơm, đun nước tắm cho nhau như những người thân trong gia đình. 

Anh Lê Trí Ngọc 33 tuổi, quê ở mãi huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình. Bệnh thì quái ác nhưng anh không còn người thân nào để nương tựa. Cách đây 5 năm anh đến Bệnh viên Bạch Mai điều trị bệnh thận, được họ hàng xa trợ giúp ít tiền xe cộ.

Ngần ấy năm anh sống nhờ vài gói thuốc lào, phích nước bán dạo. Bệnh tật đã làm người đàn ông ở cái tuổi 33 mà như một ông lão. Mặt bủng, da xanh xám ngoét. Như sự dàn xếp của tự nhiên, những bệnh nhân cùng cảnh bệnh tật gặp nhau cũng ngẫu nhiên, rồi họ đến ở với nhau như những người đã thân. Anh Ngọc ở với vợ chồng chị Mai, anh Dân như những người anh em.

Phần cũng để đỡ được tiền thuê nhà, nhưng cái lớn hơn là cùng cảnh ngộ họ hiểu, thông cảm và giúp đỡ nhau. Tình người xóm chạy thận làm người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Xóm chạy thận chiếm đến 95% số người mắc bệnh thận, khoảng 300 bệnh nhân, còn lại là gia đình của chủ có phòng cho thuê trọ. ở đây là những người đến từ nhiều vùng quê khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ có chung một số phận “tuần 3 lần lọc máu”. Người này “đi” người kia lại đến. Sinh, lão, bệnh, tử quy luật tự nhiên, họ thường nói như vậy.

Đúng! Trong cái xóm trọ, đa phần là người trẻ tuổi, như chiếc lá xanh, ngày mai bất chợt lìa cành. Tất cả họ đều chung “một cõi đi về”. Chuyện “đi” và ở trong xóm trọ đã làm họ quen hay do chai lỳ bởi họ đã là một phần của cỗ máy - cỗ máy là cả cuộc đời của họ?

Tiếng í ới gọi nhau đi “rút nước” vào mỗi sáng, mỗi chiều như tiếng rủ nhau đi… chợ hoa xuân. “Đi chưa Ngọc ơi!”… “Gọi anh Hợp đi cùng”… là những tình cảm họ dành cho nhau trong quãng đời còn lại.  “Rút nước” là cụm từ mà những người trong xóm thường gọi.

Thực ra, lọc máu, hay rút nước, chạy thận… đối với họ như nhau cả, đều là máy móc làm sạch máu, thay cho quả thận vô ích đang nằm trong cơ thể. Chỉ có một thứ cao hơn cả là tình người nơi đây luôn đượm thắm. Họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người bệnh cùng cảnh ngộ. Sau mỗi lần đi “rút nước” về họ lại ra đầu ngõ hỏi thăm nhau: “Hôm nay anh thấy đỡ mệt hơn không?”, “Tôi có vỉ thuốc này, anh uống thử xem cho đỡ mệt”...

Sự chia sẻ ấy làm người bệnh phần nào vơi đi gánh nặng ưu phiền, mặc dù họ vẫn  biết cái chết đang đến gần.

Trong căn phòng trọ tối, tôi nhìn bức ảnh bệnh nhân Nguyễn Quang Hợp đóng khung vuông vức treo trên tường. Anh nói giọng xa xăm: “Năm ngoái tôi rửa tấm ảnh đó để thờ”. Bệnh nhân Hợp quê ở Yên Bình, Yên Bái, anh cưới vợ nhiều năm nhưng chưa có con.

Khi biết mình bị bệnh, anh đã nhắn vợ rằng: “Em hãy chọn con đường riêng cho mình đi, anh bị bệnh này chỉ chữa được khi không còn  sống”. Lá thư được hồi âm từ người vợ đang chăm lo bố mẹ chồng trên miền núi, gửi xuống cho người chồng thấm đẫm những giọt nước mắt: “Em không thể bỏ anh mà ra đi. Sống ngoài tình yêu thương còn phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm, em không thể sống với những điều ích kỷ ấy”.

Những tình cảm chân thành của người vợ anh, một giáo viên vùng cao đã tiếp cho anh thêm sức lực để chống chọi với bệnh tật.

Ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị nơi xóm chạy thận nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, hun hút. ở đây tôi không muốn kể sự nghèo, cái khổ của làng chạy thận bởi bệnh tật như vậy đã là sự khổ tột đỉnh rồi. Nhưng tôi cũng không thể không nhắc tới nhiều bệnh nhân không còn biết nương tựa vào đâu, họ phải lén lút trong bệnh viện bán từng chén nước, điếu thuốc để lấy tiền sống đạm bạc trong quãng đời còn lại.

May mà chúng ta đã có những chính sách hỗ trợ bệnh nhân chạy thận,  như hoàn toàn được miễn phí thuốc men, lọc máu. Trước khi có chính sách ưu tiên cho bệnh nhân chạy thận thì đã có hàng trăm người chết do không có tiền. Mỗi bệnh nhân chạy thận nhân tạo, một năm chi phí ít nhất cũng khoảng 120 triệu đồng.

Người giàu xụ, hay kẻ nghèo hèn thì chỉ hơn nhau ở thời gian “ra đi” mà thôi. Có điều họ vẫn mong muốn quãng thời gian còn lại được sống thanh thản hơn.

(Còn nữa) 

Nguyễn Đức Tuấn(ANTĐ)

 
< Trước

 
Advertisement