P2-Xóm chạy thận- Nghị lực và tình người

Kỳ 2: Bước đi  trên sợi dây vô hình

(ANTĐ) - Như mọi buổi chiều tan học đứa con gái đứng trước cổng trường đợi mẹ đến đón. Đợi mãi, đợi mãi... không thấy mẹ đâu... đứa bé khóc nức nở trong vòng tay của người bệnh nhân cùng “xóm trọ”...

Ai đó từng nói, viết thư hay ghi nhật ký đều không phải là làm văn, mà đó là cuộc đời. Trong xóm chạy thận, họ đùm bọc nhau bằng những lời động viên như thế. Họ chia sẻ nhau chỗ nằm, tấm quần, tấm áo được người hảo tâm gửi tặng...

Có những tình cảm trở thành tình yêu, có những tình thương trở thành tri kỷ. Người ta căm hờn căn bệnh, nhưng người ta cũng cảm ơn căn bệnh. Vì nó mà người ta đã đong đếm được tình cảm con người. Vì nó mà người ta biết được thật giả của tình người trong cuộc sống.

Năm 2006, Nguyễn Thị Thuật 33 tuổi như rẽ ngoặt sang cuộc đời khác. Từ Lâm Thao, Phú Thọ chị được đưa tới Bệnh  viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Từ đây, chị bắt đầu chạy đua với cuộc đời bằng cỗ máy. Thời gian ở bệnh viện chưa lâu thì chị tưởng mình tắt thở khi nghe tin người chồng bỏ đi với người đàn bà khác.

Chị xin viện trở về quê thăm đứa con gái 6 tuổi và chị nghĩ có lẽ là lần cuối cùng. Bệnh tật không làm chị mất đi niềm hy vọng sống, mà người chồng của chị đã làm chị suy sụp như vậy. Tinh thần, sức khỏe cạn kiệt rất nhanh trong con người gầy yếu kia.

Lời dặn dò thều thào với đứa bé thơ ngây. Chị tắt thở bên nhà mẹ đẻ. Những tiếng khóc ai oán, không gian căn nhà đặc màu tang tóc. Chị được thay đồ mới, đi tất mới...  Nhưng chị lại sống dậy...

Lần thứ 2 chị Thuật được nhập viện. Chị khỏe dần lên sau nhiều ngày điều trị. Chị sống được như hôm nay là nhờ cỗ máy, nhờ chính sách miễn giảm hoàn toàn cho những bệnh nhân chạy thận.

Cuộc sống của chị dựa vào những chén trà, điếu thuốc. Khó khăn là thế, bệnh tật là thế. Nhưng tình người trong chị, hay nói rộng hơn trong xóm chạy thận họ đều như vậy, rất con người.

Nhờ những con người như thế, bệnh nhân Tô Thị Hiền 19 tuổi, quê Nghệ An mới có thể qua cơn nguy kịch hôm 14-10-2007. Hiền đã chạy thận được 2 năm. Hiền được mẹ đưa ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Thời gian chưa được bao lâu thì Hiền bị mẹ bỏ lại, phó mặc cho bệnh viện. Bà nói rằng về quê vay tiền. Từ đó bặt tăm không một tin tức gì về người mẹ hay người thân của Hiền. Sau ít ngày lang thang trên ghế đá bệnh viện, Hiền gặp Thuật, và từ đó hai người ở cùng nhau. Thuật dẫn Hiền đi bán nước kiếm sống.

Khi từ quê ra chữa bệnh Hiền không có thẻ bảo hiểm để được miễn phí vì không một mảnh giấy tùy thân. Bệnh tình của Hiền thì người giàu cũng chết nếu không có bảo hiểm chứ nói gì đến Hiền. Sau ít ngày không lọc máu, Hiền bị đột quỵ.

 Cả xóm đưa Hiền đi cấp cứu bác sĩ bảo rằng phải nộp viện phí trước 3 triệu đồng mới được nhập viện. Lấy đâu ra số tiền này khi mà tất cả đều là những bệnh nhân nghèo, còn Hiền chỉ có chỗ nương tựa duy nhất là “người trong xóm”. Thuật van nài bác sĩ “Bác sĩ ơi, cả xóm chúng cháu góp lại cũng chưa đủ nửa số tiền ấy...”.

Trước những lời khẩn cầu của mấy chục con người, lòng trắc ẩn đã đến và ông bác sĩ đã  chiếu cố cho Hiền nhập viện với số tiền 300 nghìn đồng phí nhập viện. Cả xóm mừng tứa nước mắt, còn Thuật cặm cụi viết đơn xin cơm cho Hiền... 

Từ đó Thuật và Hiền đi bán từng cốc nước, điếu thuốc trong bệnh viện. Những lúc buồn, những lúc nhớ con, nhớ quê, Thuật ghi lại vào cuốn sổ cũ sờn gáy. Đoạn ghi: “...Hà Nội ngày 17-11-2006. Trên cuộc đời này có nhiều người chạy theo lòng ích kỷ, nhưng cũng còn rất nhiều người tốt lắm.

"Tôi vẫn biết như vậy... Hôm nay tôi đi bán nước, gặp một anh đi trông vợ nằm viện. Anh đưa cho tôi 20.000 đồng (có lẽ anh biết hoàn cảnh của tôi) với nét mặt thông cảm. Tôi không bao giờ cầm tiền mà không có lý do mặc dù tôi rất nghèo.

"Anh một mực giúi vào tay tôi, tôi một mực từ chối. Mọi người quanh tôi nói tôi cầm lấy, vì đó là tình cảm chân thành của anh giúp. Cuối cùng tôi đồng ý nhưng với điều kiện anh phải cầm 2 gói thuốc, coi như anh đã giúp tôi và gói thuốc là lời cảm ơn anh đã đồng cảm...

"Tối nay chạy thận về sớm tôi đi bán hàng, gặp một thanh niên khác. Anh này bị thương ở chân, anh mua 2 gói thuốc và nói anh mua cho tôi đắt hàng. Anh gọi 2 chén nước, khi anh móc tiền trả thì cô bạn gái đi cùng anh nói đã mua 2 gói thuốc rồi thì khuyến mại 2 chén nước đi.

"Cô bạn gái chưa dứt lời thì anh thanh niên nọ bảo ai mà chả muốn nghỉ ngơi sớm nhưng vì hoàn cảnh phải thức khuya dậy sớm, 1.000 đồng/chén nước đối với người khỏe chả là gì nhưng đối với người bệnh tật nghèo khó là mồ hôi nước mắt, không có cho chị ấy thì thôi chứ ai lại lấy không...”.

Những dòng chép lại cuộc sống của quãng đời trong cuốn sổ nhỏ của chị,  bao hàm ý nghĩa sâu xa để người xem, mà cụ thể là người viết bài này cảm thấy nhói lòng...

Khi tôi được biết câu chuyện buồn của bệnh nhân tên Nhuần quê ở Nam Định đã phải về quê vì hết tiền sau những năm tháng chạy chữa tại Bệnh viện Bạch Mai. Bao nhiêu năm ông Huệ - chồng bà Nhuần - chữa trị chăm sóc nhau bằng số tiền bán gạo, thóc, ruộng vườn đồ đạc.

Đến khi ông Huệ xin được bảo hiểm miễn phí cho bà Nhuần thì cũng là lúc trắng tay. Nhìn thấy mình chết nhưng đành chịu, bà Nhuần động viên chồng bằng cách nói dối mình khỏe mạnh rồi. Ông bà Nhuần, Huệ về quê được chưa đầy nửa tháng thì thấy ông rẽ qua “xóm cũ” thăm lại bà con.

Mọi người trong xóm  thấy ông đi một mình nên đã đoán được. Và đứa bé con của một bà mẹ khác cũng thế. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Vui quê ở Thanh Hóa. Chị Vui ra chữa  bệnh nhưng lúc ấy con còn nhỏ,  cháu đến tuổi đến trường thì rất may được một người tốt bụng gần chỗ trọ xin cho đi học lớp 1.

Như thường lệ giờ tan học mẹ của bé đến cổng trường Huy Văn đón. Nhưng hôm nay bé ngơ ngác, khóc nức nở vì chiều muộn mà chưa thấy mẹ đâu. Trong vòng tay của cô Minh cùng xóm trọ, bé khóc tức tưởi đòi tìm gặp mẹ. Nhưng bé đâu có biết, căn bệnh quái ác đã làm cho mẹ bé mãi mãi không đi đón bé được nữa...

Chuyện bệnh tật thì khó nói hết được nỗi khổ, nhất lại là căn bệnh “sống bằng máy” thì nỗi khổ tột cùng. Biết trước cái chết sẽ là không xa nhưng họ vẫn sống với tất cả lòng nhân ái. Bởi với họ trước hay sau vẫn chỉ là “một cõi đi về”.

              Nguyễn Đức Tuấn (ANTD)

 
Tiếp >

 
Advertisement