Mùa hè sinh viên tình nguyện

Khi hè sang, nhiều sinh viên (SV) mong mỏi được về với gia đình, để được nghỉ ngơi... sau một năm miệt mài học tập. Nhưng cũng có những SV, lại muốn dành khoảng thời gian ít ỏi của kỳ nghỉ hè vào một việc làm có ý nghĩa hơn: Tham gia chương trình "Mùa hè sinh viên tình nguyện" do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phát động. Về nông thôn, làm tất cả mọi việc, chẳng nề hà: Đào ao, xới cỏ, trồng cây, xây nhà, dọn dẹp vườn tược và dạy học. Họ ăn, ở và làm cùng dân với tinh thần, trách nhiệm của một "chiến sĩ tình nguyện".

Image

Nghĩa tình và trách nhiệm
Chúng tôi đến xã Hồng Kỳ - Sóc Sơn (Hà Nội) vào một buổi chiều nắng. Thứ nắng hạ dễ làm đen đến cháy làn da của cả những người vốn quen dãi nắng, dầm sương. Vậy mà những nam SV Trường Đại học Công đoàn vẫn đào móng, vượt đất để xây nhà, còn những nữ SV thì xới lật từng mảng cỏ dại, thu gom từng đống, rồi đào hố trồng những cây na, mận, nhãn cho gia đình anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Tân Yên. "Nhà anh Thắng nghèo lắm - Phạm Tiến Thạch, SV năm thứ 4, trưởng nhóm SV tình nguyện ĐH Công đoàn, cho biết - Chẳng phải bỗng dưng chúng tôi lên đây ăn kham ở khổ. Trường chúng tôi đã lên làm việc với lãnh đạo xã, tìm hiểu thật kỹ đối tượng cần sự giúp đỡ. Nhà anh Thắng có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Anh Thắng là lao động chính trong nhà nhưng lại bị bệnh lao, hiện đang nằm điều trị tại khoa Lao, Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiểu được hoàn cảnh ấy, tập thể giáo viên, SV cùng nhau quyên góp được 15 triệu đồng giúp xây cho anh Thắng nếp nhà".
Dường như không muốn kể nhiều về những việc làm đầy tình nghĩa và về chính mình, những SV tình nguyện hỏi chúng tôi những chuyện ngoài lề. Nhưng những gì chúng tôi thấy đã thật sự là câu chuyện vừa vui, vừa buồn và có chút gì đó rất thú vị. Nhóm SV tình nguyện Trường Công đoàn sống ở ngôi nhà của cụ già 70 tuổi. Căn nhà chật hẹp,chỉ đủ chỗ kê 4 mảnh dát giường cá nhân. Nhà chật, người đông, những SV nam buổi tối phải ra ngoài sân để ngủ,những chiếc giường trong nhà ưu tiên dành cho phái tóc dài. Chuyện ăn ở đã đành là vậy, nhưng chuyện sinh hoạt lại phức tạp hơn nhiều. Nhà bà cụ chẳng có buồng tắm, nhà cầu, thành thử những "chiến sĩ tình nguyện" lại phải mua cót, bạt tự làm lấy. Nhưng khổ một nỗi, địa thế ngôi nhà lại không ủng hộ, lưng nhà giáp đồi, trước nhà là cánh đồng, bốn bề trống hoác thành thử cũng khó "tự nhiên" trong những chuyện "tế nhị".
"Ban đầu tôi cứ nghĩ, là sinh viên con gái chân trắng má hồng, tưởng họ chẳng làm được gì. Vậy mà ăn ở có ý tứ đã đành, lại dậy từ 5 giờ sáng,nấu cơm, ăn sáng rồi cùng nhau đi giúp dân. Con trai thì việc nặng như đào đất,con gái thì rào giậu, xới cỏ,trồng cây" - bà cụ chủ nhà nói với chúng tôi. Còn Anh Thơ - SV năm thứ 2 - cho biết: "Dậy sớm đi làm cho mát, đến trưa con trai đặt cơm, con gái đi chợ nấu nướng. Mệt nhưng vui".
Có lẽ, những ngày hè này là thời gian đáng nhớ của nhân dân xã Hồng Kỳ, bởi đi đâu chúng tôi cũng được nghe những câu chuyện của người dân ở đây kể về họ. Rẽ vào căn nhà mới xây của gia đình ông Nguyễn Viết Hán, thôn Tân Yên, gia đình lại tưởng chúng tôi là SV lên giúp đỡ. Khi biết mục đích chuyến đi của chúng tôi, ông Hán mới kể: "Nhà tôi 9 khẩu, trước kia cố gắng cũng chỉ có được cái nhà tre lợp ngói. Biết được hoàn cảnh ấy, lãnh đạo xã và Trường ĐH Luật đã giúp gia đình xây được căn nhà, vườn cây, ao cá và đôi lợn để chăn nuôi" . Nếp nhà còn chưa hoàn thiện, vườn cây mới chỉ là những mầm non đầu tiên, nhưng có hàng lối, bao bọc bởi hàng rào mới nẹp. Lại cả một ao cá với dải bờ đất còn mới nữa... "Ban đầu cứ nghĩ họ giúp mình tiền là xong - ông Hán kể tiếp - Nhưng không. Họ thuê chở từng chuyến gạch, bốc dỡ xuống. SV cùng gia đình dỡ nhà, đào móng. Khi thợ xây nhà thì họ lội xuống, sục bùn nạo vét,đào thêm ao. Vớt bùn lên,họ đào hố thật to, cho đầy phân và bùn rồi mua cây giống về đặt. Nếu không có nghĩa tình, không có trách nhiệm, chắc họ chẳng lên đây, làm những việc của người nông dân như thế - giọng ông Hán biểu lộ sự cảm động - Không có họ, gia đình tôi đâu có được như thế này".
Với những SV tình nguyện của ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, có lẽ họ còn "chạy sô" nhiều hơn các ca sĩ. Ban ngày mỗi người đảm nhiệm 4 ca dạy, mỗi ca 2 tiếng, ban đêm lại tiếp tục làm cô, làm thầy từ 7 - 9 giờ, nếu cần lại kèm thêm những con em chủ nhà nơi nghỉ trọ. "Khi chúng mình mới lên, chỉ khoảng gần trăm em theo học. Sau gần 2 tuần,đã có hơn 200 em xin được học. Anh Bình -SV lớp Ngôn ngữ K40 - cho biết: "Bọn mình dạy tất cả các môn,tất cả các lớp, ngoài ra buổi tối còn dạy nhạc, dạy các em biết cách tổ chức sinh hoạt hè...". Lớp học của những SV tình nguyện ĐH KHXH & NV được mở tại nhà dân, bảng là những mảnh gỗ, bàn viết là ghế, là giường, thậm chí là chính đầu gối của các em học sinh. Vậy mà cả "thầy" lẫn trò đều miệt mài. Không hiểu, nếu như vẫn tạo điều kiện cho các lớp này được học tại ngôi trường của xã thì có tốt hơn nhiều không?
Không còn là những chuyến đi nghỉ
"Hè này có khoảng 36 trường về Hồng Kỳ giúp đỡ dân, chủ yếu là sửa chữa hoặc làm mới nhà ở, trồng cây, đào ao và dạy học. Nhiều gia đình nhờ có sự giúp đỡ của SV tình nguyện các trường đã thay đổi hẳn về đời sống vật chất - anh Lê Thanh Tỵ, Bí thư Đảng uỷ xã Hồng Kỳ, cho biết - Điều quý trọng hơn thế là tình cảm, trách nhiệm của SV các trường dành cho xã Hồng Kỳ". Còn anh Đỗ Thế Thọ - Bí thư Đoàn xã - thì tâm sự: "Họ thật sự là những người có nhiệt huyết. Đây không phải là một chuyến picnic về nông thôn để xả hơi mà là những việc làm, lao động nặng nhọc thật sự. Bên cạnh đó, họ làm cho phong trào Đoàn ở đây như sôi nổi hơn. Những việc làm của họ đã cho chúng tôi cơ hội tiếp cận với một cách sống, cách nghĩ trẻ trung và năng động". Quả thật, đã có nhiều mùa hè,nhiều SV tham gia tình nguyện nhưng vẫn nghĩ đó là một chuyến đi "chỉ toàn điều thú vị", vì vậy hiệu quả của những hoạt động hè là con số nhỏ nhoi, khiêm tốn. Nhưng với mùa hè 99 đã khác, tất cả những việc làm của SV tình nguyện đều thiết thực. Sự giúp đỡ về vật chất là nhà cửa, sân chơi cho nhà trẻ, giếng nước cho trạm xá, sách vở cho thiếu nhi... sự chia sẻ tình cảm là những đêm giao lưu văn hoá, là dạy học chữ, học nhạc cho các em thiếu niên, nhi đồng... Khi SV các trường ĐH về đây,hầu như đêm nào Hồng Kỳ cũng vui. Nhịp sống ở đây như rộn rã. Bạn Trần Thị Mùi - SV ĐH KHXH & NV - tâm sự: "Em cũng muốn về nhà lắm chứ. Nhưng em nghĩ, được tham gia tình nguyện đã là vinh dự. Mỗi chuyến đi như thế này, chúng em đoàn kết hơn, cảm thấy đời SV, tuổi trẻ của mình cũng đã làm được một việc gì đó, dù nhỏ nhưng đáng nhớ và có ý nghĩa".
 
< Trước   Tiếp >

 
Advertisement